Cầu bắc qua Đông Hồ |
Cách đây 20 năm có tới Hà Tiên một lần. Bấy giờ chiếc cầu từ Tô Châu
qua thị xã còn là cầu phao. Nay thì có 1 chiếc cầu hiện đại, hoành tráng soi
bóng trên mặt nước Đông Hồ. Hà Tiên bây giờ đẹp và to rộng hơn nhiều, nhà cửa
phố xá, những con đường mới nâng cấp, công viên bên bờ Đông Hồ khoáng đãng, thơ
mộng. Một thành phố không quá ồn ào, thích hợp với những ai muốn đến đây nghỉ
dưỡng.
Chạy vòng quanh
thành phố hơn 1 giờ tìm nhà ông Trương Minh Đạt. Chỉ biết ông qua các bài viết,
chưa hề gặp mặt. “Nghe truyền thanh mà chưa thấy truyền hình”, nhiều người gọi ông là “Nhà Hà Tiên học”, có điều
hỏi thăm các nhà chức trách chính quyền địa phương lại không biết Trương Minh
Đạt là ai.
Trương Minh Đạt nay đã già, qua cơn tai biến, đi đứng
khó khăn, phải đợi hồi lâu người cháu dìu ông từ trên lầu xuống…
Nhà "Hà Tiên học" Trương Minh Đạt" |
Một người bạn đã khuyến cáo trước, ông Đạt là người
rất kỹ, khó xin tư liệu gốc nếu không có gì “trao đổi”. Không sao, mình chẳng
phài là “nhà nghiên cứu” gì đó, chẳng cần tư liệu gốc làm gì, ghi chép một vài
điều ông cung cấp cũng được, miễn là nó không cũ và không sai. Hay thì viết một
vài bài đăng báo chơi, không hay thì cứ xem đây là một chuyến du lịch, chẳng
bận tâm gì nhiều. Trước nay mình đã có kinh nghiệm “nói chuyện với người lớn
tuổi”, phải biết họ đang có điều gì muốn nói, muốn chia sẻ rồi gợi chuyện, lái
họ vào chủ đề mình muốn nghe. Vậy thôi.
Qua vài câu chào hỏi xả giao, câu chuyện bắt đầu từ
chuyện chùa sắc tứ Tam Bảo rồi Phù Dung hay Phù Cừ đến Thạch Sanh chém chằn ở núi
Đá Dựng…Đầu óc ông cũng còn khá minh mẫn, song đôi lúc lẫn lộn, nói trước quên
sau.
Gần một buổi
trao đổi cùng “nhà Hà Tiên học”, phát hiện ra nhiều điều thú vị, có dịp sẽ ghi lại sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét